[Tiên Hiệp] Hồng Trần – Chương 2

Chương 2: Vụ cốc

67c8bf2ely1fckjboa3lqj21be0qo7bo

Trừu cân dịch cốt là sự tình đau đớn thế nào e rằng chỉ có người chính thức trải qua mới có thể hiểu rõ. Ngay cả người trưởng thành còn khó lòng chịu được, huồng hồthân thể Tiêu Lạc Vân lúc này mới có mười ba tuổi. Điều khiến người của Tiêu gia kinh hãi nhất chính là, đứa bé này dù đau đớn thét gào nhưng từ đầu đến cuối đều không rơi một giọt lệ, hai mắt chỉ mở to nhìn chằm chằm những kẻ ra tay với mình như một con búp bê xinh đẹp vô hồn.

Tiêu Lạc Vân hôn mê rất lâu, sau khi tỉnh lại, toàn thân đau đớn, nàng cố gắng bò dậy, nhưng khi hai tay chạm đất liền cảm giác đau đớn càng tăng lên, nóng rát như tay không có da. Tiêu Lạc Vân thở dốc, đánh giá tình hình xung quanh thì phát hiện mình đang ở trong một sơn cốc, chẳng lẽ người Tiêu gia sau khi đoạt căn cốt thì vứt mình tới đây?

Hồi lâu, nàng chậm rãi cúi đầu, nhìn hai bàn tay mình, trong lòng bàn tay, mười cái móng tay còn ghim sâu trong đó, thời gian hôn mê hẳn đã vài ngày, làm cho những móng tay này sinh trường trong thịt, khi nàng đưa tay chống đất định đứng lên làm cho thịt non vừa sinh liền vỡ ra, máu tươi tràn lan.

Tiêu Lạc Vân mặt không đổi sắc, nhìn hai tay, sau một lúc, lại tự mình xé mở những vết thương trong lòng bàn tay, rút từng móng tay ra, cho đến khi mười cái móng tay được lấy ra, hai tay đã đẫm máu, máu tươi chảy đầy mặt đất.

Nàng cúi đầu, nhìn mười móng tay đầm đìa máu kia, sau hồi lâu mới thu chúng lại, đặt trong áo. Nàng muốn chính mình mỗi ngày đều nhìn đến mười móng tay này, muốn mỗi ngày đều nhắc nhở chính mình, mối hận này, ngày sau nhất định phải đòi lại.

Tiêu gia, Tiêu gia, Tiêu gia…

Tiêu Lạc Vân lập đi lập lại cái danh từ này, lê thân mình nửa tàn phế trong sơn cốc, muốn tìm một nơi trú ẩn tạm thời. May mắn trong thời gian hôn mê, cũng không có hung cầm dã thú nào đánh hơi được mùi máu mà tìm đến đây, bằng không nàng chỉ đành ôm hận mà đi đầu thai lần nữa, mà cũng chẳng biết có giữ được kí ức kiếp này không.

 Thấm thoắt đã hai tháng trôi qua.

Trong thời gian này, vì muốn tìm kiếm thảo dược khôi phục thương thế, Tiêu Lạc Vân đã liên tục vào sâu trong sơn cốc.

Sơn cốc này tên gọi là Vụ cốc, cách Tiêu gia tám mươi dặm. Nơi này địa thế phức tạp, núi rừng rậm rạp. Nếu vào sâu trong Vụ cốc khoảng ngàn dặm, đến khu trung tâm thì sẽ gặp được một số kỳ trân dị thảo có lợi cho thương thế của nàng.

Tất nhiên, những thú kì trân dị thảo quý hiếm luôn có yêu cầm mãnh thú canh giữ, muốn đạt được thật không dễ dàng. Nhưng nếu như biết tận dụng cơ hội, cũng không phải không có khả năng.

Mấy ngày này, sâu trong Vụ cốc liên tục truyền ra tiếng mãnh thú gào rống, động tĩnh lớn vô cùng, cho tới tận hôm nay mới dần dần yên lặng. Những loại mãnh thú này bình thường mỗi con đều có địa bàn riêng, nước sống không phạm nước giếng, sẽ không tùy tiện mà xảy ra tranh chấp. Trừ phi có thứ đáng giá để bọn chúng không tiếc trở mặt thành thù…

Tiêu Lạc vân mơ hồ cảm thấy, nếu như bây giờ tới đó, nhất định có thu hoạch kinh người.

Vừa mới đến gần khu vực này, Tiêu Lạc Vân đã bị dọa cho sợ mất hồn, mấy trăm con mãng xà to bằng vại nước, đang thè lưỡi phun phì phì, khói độc tỏa ra xung quanh, làm cho một mảnh rừng lớn bị ăn mòn mà biến mất.

Ngoài ra, từ trong rừng rậm sâu xa truyền tới âm thanh trầm thấp, hằng hà sa số mãnh thú to lớn đang lởn vởn đi lại xung quanh.

Không biết nguyên nhân gì, bọn chúng lại không công kích lẫn nhau, tất cả đều nôn nóng vô cùng, khu vực này không ngừng tụ tập rất nhiều mãnh thú, cuồn cuộn như thủy triều, từ bên trong rừng sâu kéo đến, đa số những loại mãnh thú ở đây, nàng đều không biết tên.

Mà trên bầu trời, còn có một lượng lớn hung cẩm, bay qua bay lại, thân thể dài mấy trăm mét, làm cho bầu trời tối om, giống như “che trời để bái tế”.

Đi vòng mười mấy dặm, mới tìm được một vách núi cao ngất, Tiêu Lạc Vân dọc theo những dây leo trèo lên, rồi lại liên tiếp vượt qua mấy vách núi dựng đứng, cuối cùng lại dọc theo dây leo mà tụt xuống, mới tiến sâu vào trong rừng rậm, tránh được ác điểu và mãnh thú nhiều như thủy triều.

Bên trong khu vực này, cổ mộc chọc trời, dây leo quấn xung quanh, tươi tốt vô cùng, thế lưng lại vô cùng tĩnh lặng, giống như tất cả các sinh linh đều đã chạy trốn, sự tĩnh lặng của chết chóc, không có bất cứ thanh âm nào.

“Ở sâu trong sơn cốc này đã xảy ra chuyện gì, mà ngay cả Thú vương cũng không dám chém giết lẫn nhau , chắc chắn là có nguyên nhân! Nếu không, không có khả năng làm cho tất cả hung cầm, mãnh thú đều bỏ chạy.”

Tiêu Lạc Vân kinh nghi không thôi, nhưng mà vẫn đi về phía trước, đi được khoảng mười mấy dặm, Cổ mộc càng to cao, mang bóng dáng của rừng rậm nguyên thủy.

“Phì, Phì, Phì. . .”

Đúng lúc này, ở một bãi loạn thạch truyền đến những thanh âm phì phì, mùi tanh thỉnh thoảng truyền tới. Một con Ngũ Sắc cự xà, trườn quanh bãi đá, nôn nóng bất an, trong miệng không ngừng phun ra khói độc.

Đây không phải là loại rắn bình thường, trên đầu nó có một cái sừng ngọc, chính là Ngọc Giác xà vô cùng quý hiếm. Ngọc Giác xà là loại lão xà, hấp thu tinh hoa của nhật nguyệt cả trăm năm mới có thể tiến hóa được, nơi ở của nó có một loại linh dược trân quý sinh trưởng, tên là Ngọc Xà Lan.

Cự xà to bằng vại nước, vảy ở trên thân nó to bằng bàn tay, màu sắc rực rỡ, ánh mặt trời chiếu xuống, làm cho nó trở nên lòe loẹt.

Mà kỳ lạ nhất chính là cái Sừng ngọc trên đầu nó, không ngừng có quang hoa lưu chuyển, ánh sáng như sợ tơ mảnh, lấp lánh, lập lòe đang tích tụ dần vào trong đầu nó.

Tiêu Lạc Vân biến sắc, xem ra không phải tất cả mọi thú dữ đều rút lui, mà còn có cự thú lợi hại lưu lại, nhưng mà con cự xà này cũng vô cùng nôn nóng, muốn rời đi mà lại chần chờ muốn lưu lại.

Đột nhiên, từ sâu trong sơn cốc truyền tới một âm thanh trầm thấp, giống như là tiếng trống, khoảng cách ở rất xa.

Sau khi Tiêu Lạc Vân nghe được âm thanh trầm thấp, trong lòng có chút hoảng hốt. Mà lúc này, con Cự xà đã mọc sừng ngọc thân mình run lên mấy cái, sau đó lướt thân đi, phòng vào phía sâu trong rừng.

Bãi loạn thạch chính là sào huyệt của nó, nhưng nó lại nôn nóng bất an, chui vào một hắc động lớn, không chịu ra bên ngoài nữa.

Dần dần khói độc tan đi, mùi tanh cũng bay mất, cảnh vật bên trong bãi loạn thạch có thể nhìn thấy rõ ràng.

Tiêu Lạc Vân bọn họ quan sát động khẩu đen ngòm, thấy 3 cây thực vật kỳ dị to bằng bàn tay, trắng như ngọc, toàn thân trong suốt long lanh, nhìn thoáng qua trông như 3 con rắn nhỏ đang đứng thẳng, phía trên mấy phiến ngọc diệp, còn lấp lánh một đóa hoa lan trắng muốt như bạch ngọc.

Ba cây thực vật rất kỳ lạ, nhưng mà vừa nhìn đã biết vô cùng bất phàm, có quang hoa lưu chuyển, thỉnh thoảng còn có mùi thơm bay tới.

“Quả thật có Ngọc Xà Lan!”

Tiêu Lạc Vân kích động vô cùng, nhớ tới những cổ thư mà mình thường xem lúc nhàm chán trong tộc. Ngọc Xà Lan tuy không có tác dụng với thương thế của nàng lúc này nhưng cũng là vật hiếm có. Nó có công hiệu giải độc rất tuyệt vời, có thể hóa giải được nhiều loại kỳ độc trong thiên hạ, sinh trưởng ở bên cạnh hang rắn, tất nhiên bao giờ cũng có loại dị thảo giải độc rất hữu hiệu.

Ngoài công dụng đó ra, khi cùng với lão xà hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, cũng ngưng tụ được một lượng lớn sinh mệnh tinh khí, vô cùng thích hợp với tu sĩ..

Một suy nghĩ 1 thoughts on “[Tiên Hiệp] Hồng Trần – Chương 2

Bình luận về bài viết này