[Tiên Hiệp] Hồng Trần – Chương 3

Chương 3: Nan đề

aa68595dgw1faez5n7z5sj218g0tn7wh

Tiêu Lạc Vân tìm một chỗ ẩn nấp trước bãi loạn thạch, từ từ quan sát tình huống. Nàng tuy không biết sâu trong sơn cốc xảy ra chuyện gì, nhưng cũng cảm giác được tình huống này còn kéo dài, âm thanh trầm thấp như vừa rồi chắc chắn còn tiếp tục vang lên.

Quả nhiên, chưa được nửa phút, âm thanh trầm thấp liên tục vang lên 3 tiếng, Tiêu Lạc Vân trong lòng run rẩy, đây là một loại cảm giác kỳ dị, nàng không rõ vì sao, giống như run rẩy đến từ sâu trong linh hồn.

Nàng cố nhịn cảm giác sợ hãi từ sâu trong linh hồn, sau đó nhanh chóng phóng về phía trước, nhổ 3 cây Ngọc Xà Lan ở trước hang rắn, không dám quay đầu lại mà chạy đi.

Sau khi chạy được mấy dặm, Tiêu Lạc Vân mới dừng lại thở dốc, ở phía sau truyền đến âm thanh ù ù, khu thạch lâm này giống như bị động đất, hiển nhiên là Lão xà đã ra khỏi hang.

Nhưng ngay sau đó, lại một âm thanh trầm thấp từ sâu trong sơn cốc truyền tới khiến trái tim Tiêu Lạc Vân rung động kịch liệt. Nhưng cũng chính bởi có âm thanh này, mà Lão xà trở nên yên lặng.

Tiêu Lạc Vân thầm hô may mắn, ngồi nghỉ ở trên một tảng đá xanh lớn, lau đi những giọt mồ hôi lạnh.

Nàng quan sát tỉ mỉ Ngọc Xà Lan ở trong tay, trên thân cây có hoa văn như lão xà, toàn thân trong suốt, giống như từ Dương Chi Bạch Ngọc điêu khắc thành, hương thơm thấm vào cả lục phủ ngũ tạng của con người.

“Tìm một chỗ an toàn, ăn vào xem sao.”

Tiêu Lạc Vân nhét Ngọc Xà lan vào trong lòng, nắm những cây dây leo, trèo lên một vách núi cao ngất, nơi này thực vật tươi tốt, nhưng cũng không có dấu hiệu của muôn thú, vô cùng yên tĩnh.

“Sau khi ăn Ngọc Xà Lan, ở trong sơn cốc này, cho dù có bị bọ cạp, rắn độc cắn cũng không cần phải lo lắng rồi.”

Nghĩ như vậy, Tiêu Lạc Vân cũng không trì hoãn lâu, lập tức tìm một chỗ kín đáo nuốt Ngọc Xà Lan. Thật ra đối với loại thiên tài địa bảo như Ngọc Xà Lan, nếu có thể luyện hóa thành đan dược cùng một vài loại thuốc dẫn khác càng có hiệu quả hơn nhiều, kém nhất là trực tiếp dùng tu vi của bản thân ép ra tinh hoa để hấp thu. Thế nhưng Tiêu Lạc Vân hiện tại là một kẻ nửa tàn phế, lại ở nơi rừng rú thế này, tự nhiên cũng chẳng còn sự lựa chọn khác.

Ngay khoảnh khắc cảm nhận được dược lực của Ngọc Xà Lan trong cơ thể, Tiêu Lạc Vân liền phát hiện linh khí toàn bộ sơn cốc đều tràn tới đây, giống như thân thể nàng trở thành một cái động không đáy, cắn nuốt hết toàn bộ linh khí tại nơi này. Gần như trong khoảnh khắc, nàng cho rằng mình đã trở lại tu vi Trúc Cơ sơ kì trước khi bị đoạt mất căn cốt.

Nhưng ngay lúc này, thân thể Tiêu Lạc Vân chấn động mạnh một cái, phun ra một ngụm máu, linh khí hấp thu trước đó đều theo những chỗ đứt gãy của gân mạch tràn ra ngoài, trở lại trong thiên địa.

Tiêu Lạc Vân không cam lòng siết chặt hai tay, ngay cả vệt máu trên khóe miệng cũng không thèm lau, điên cuồng vò nát hai đóa Ngọc Xà Lan còn lại nhai trong miệng. Thân thể nàng lập tức nổ vang, dược lực  hóa thành một mảng linh khí đậm đặc bao phủ quanh cơ thể.

Trong cơ thể Tiêu Lạc Vân nổ tung tràn đầy linh lực quét ngang toàn thân, khiến khóe miệng nàng trào máu, cả người run run nhưng vẫn kiên cường chịu đựng. Kinh mạch phình to, giống như những sợi mỳ được thả trong nước sôi. Chỉ là mỗi sợi mở rộng đều vô cùng đau nhức, khiến thân mình càng thêm run rẩy, sắc mặt tái nhợt, đôi môi khô nứt đã bị hàm răng cắn chặt đến bật máu.

Nếu là người tu luyện bình thường đây đúng là chuyện có lợi biết bao, kinh mạch mở rộng đồng nghĩa với việc lượng linh khí có thể điều động trong cơ thể hơn xa người khác, lúc đấu pháp với người cũng có ưu thế hơn hẳn. Đáng tiếc Tiêu Lạc Vân lại là một kẻ bị phế kinh mạch, kinh mạch dù lớn hơn cũng chỉ khiến linh khí theo từng đoạn đứt gãy trào ra nhanh hơn.

Tiêu Lạc Vân nhìn từng đợt linh khí, mang theo máu tơi trong cơ thể thoát ra như một màn sương máu, rốt cuộc không thể áp chế được nữa, trong lòng tuyệt vọng chìm vào hôn mê. Trong u minh thăm thẳm, mơ hồ nghe thấy một tiếng thở dài quanh quẩn bên tai…

Tiêu Lạc Vân mơ một giấc mơ, trong mơ nàng thấy một tiểu sơn thôn rất xa xôi, một cô bé ăn mặc rách rưới, đầu trần chân đất bước trên nền tuyết trắng.

Người người ngược xuôi nhưng không một ai để ý tới đứa trẻ đáng thương này.

Duy chỉ có một người…

Đó là một thư sinh gầy yếu mặc thanh sam cũ kĩ.

Hoàn cảnh của thư sinh dường như cũng không tốt lắm, khuôn mặt hắn tái nhợt như người bệnh, thanh sam trên người còn có vài mảnh vá. Thế nhưng nụ cười của hắn trong mắt cô bé lại ấm áp như ánh mặt trời.

Thư sinh thu nhận cô bé, dạy nàng viết chữ đọc sách. Bọn họ cứ thế nương tựa vào nhau mà sống, tuy rằng khó khăn nhưng lại bình yên ấm áp. Cho đến một ngày, có một đám người cưỡi phi kiếm từ trên trời giáng xuống sơn thôn, mặc kệ cô bé khóc lóc van xin, cứ thế mang thư sinh đi. Cô bé đau khổ đuổi theo, ngã lại đứng dậy, nhưng vẫn chỉ có thể dừng bước bên sườn núi ngoài thôn, nhìn bóng thư sinh biến mất cuối chân trời.

Nhiều năm sau, cô bé đã trở thành một thiếu nữ, nhưng mỗi ngày đều đến bên sườn núi này nhìn về phương xa. Nhưng thư sinh mà nàng đợi, vĩnh viễn không quay về…

Một suy nghĩ 1 thoughts on “[Tiên Hiệp] Hồng Trần – Chương 3

Bình luận về bài viết này