[Tiên Hiệp] Hồng Trần – Chương 8

Chương 8: Thỏ con (2)

005j12tggy1fcnnj50nmgj31kw11xe86

Khi bước vào tòa trận pháp đầu tiên, thế giới trước mắt Tiêu Lạc Vân đột nhiên biến đổi, giống như vỡ ra làm từng mảnh nhỏ, rất nhanh tập trung tái hợp lại hóa thành một thế giới tràn ngập tiên sơn lầu các.

Thế giới này hoàn toàn yên tĩnh, phóng mắt nhìn đi tiên sơn san sát nhau, lầu các khắp nơi, giống như không phải phàm trần mà là chốn tiên nhân, thậm chí ở nơi này linh khí thiên địa càng thêm nồng đậm khó hình dung được.

“Nếu tu vi của ta không mất đi, ở trong trận pháp này tu hành một ngày hẳn có thể sánh với một tháng khắc khổ ở ngoại giới.”

Tiêu Lạc Vân tiếc nuối thở dài, đúng lúc này thỏ con trong lòng bàn tay nàng cũng bay lên, thần sắc lộ vẻ vui mừng giống như đã hấp thụ được một ít linh khí, cơ thể từ từ lớn lên, bộ lông cũng dài ra, thoạt nhìn lông mềm như nhung rất đáng yêu.

Tiêu Lạc Vân nhìn rõ mọi biến hóa nhưng cũng không biểu lộ gì, chậm rãi tiến về phía trước. Ở phía sau nàng, thỏ con bé tí hấp tấp chạy theo.

Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã ba ngày, lông mày của nàng dần dần nhăn lại, phát hiện bất luận bản thân có bay đến đâu cũng không có điểm cuối, căn bản là không thoát ra được, vả lại linh khí nơi đây lại đang có xu thế giảm bớt theo thời gian.

“Xem ra muốn vượt trận này chỉ có thể toàn lực hấp thu linh khí, để huyết thần phát triển với một mức độ nhất định.”

Tiêu Lạc Vân đã bắt được manh mối, hít một hơi sâu không chút do dự tập trung toàn lực hấp thu linh khí đang giảm bớt.

Trong năm ngày tiếp theo, Tiêu Lạc Vân không hề nhúc nhích, tập trung hấp thu linh khí tiến hành chữa trị kinh mạch của mình. Tuy rằng mỗi lần đều đau đớn muốn chết, nhưng kinh mạch trong cơ thể nàng lại mỗi ngày một dẻo dai hơn, thậm chí trong thoáng chốc còn thấy sinh cơ nồng đậm lưu chuyển nơi kinh mạch bị tổn thương.

Cho đến khi Tiêu Lạc Vân mở mắt ra thì toàn bộ linh khí trong thế giới này đều tiêu tán hết. Theo sau là một tiếng nổ vang, toàn bộ tiên sơn lầu các đều bị phá thành mảnh nhỏ, hóa thành một bình đài thật lớn, mà nàng hiện tại đang ngồi khoanh chân trên bình đài này rồi.

Tám người xung quanh nàng đều mở mắt ra, huyết thần bên cạnh bọn họ trong phút chốc đều có dáng vẻ khác nhau, cơ thể biến lớn hơn, bộ dạng cũng linh động hơn.

Thỏ con của Tiêu Lạc Vân biến hóa nhỏ nhất, chỉ to hơn lòng bàn tay một chút, bộ dạng lông xù giống như rất e ngại những huyết thần không đồng dạng xung quanh, run run núp bên người nàng, không ngừng cọ đầu vào tay nàng, mắt to chớp chớp trông cực kỳ đáng yêu.

Tại trung tâm bình đài này còn có một mảnh quang môn, từng luồng lực hút nhè nhẹ từ trong truyền ra, hiển nhiên khi bước vào nơi này chính là đã rời khỏi nơi truyền thừa. Thời khắc này cả chín người đồng thời đứng lên nhưng không ai đi ra ngoài mà hóa thành bảy đạo cầu vồng đem theo huyết thần của bản thân, bay thẳng về phía trận pháp thứ hai.

Tiêu Lạc Vân cảm nhận được trong mọi người, huyết thần đại đa số đều tản ra hơi thở của Luyện Khí tầng bảy, tầng tám, nhất là huyết nhân kia dường như là Luyện Khí tầng chín, duy chỉ có thỏ con của mình chỉ tầm Luyện Khí tầng ba, tầng bốn.

“Thôi vậy, gặp nhau ở đây cũng là duyên phận, tao cũng không chê mày đâu.”

Thỏ con giống như hiểu được lời nàng nói, hai mắt to tròn chớp chớp, lại dụi đầu vào chân nàng lấy lòng, phát ra vài âm thanh không rõ.

Trận pháp thứ hai nhìn từ bên ngoài như một dòng nước xoáy chậm rãi chuyển động nhưng bước vào bên trong lập tức như vật đổi sao dời, cả thế giới như vặn vẹo, thế giới vặn vẹo, trời đất nghịch chuyển, sau khi tất cả rõ ràng, ở trước mắt Tiêu Lạc Vân xuất hiện một mảnh biển huyết sắc lớn.

Đúng lúc này, bỗng nhiên huyết thần thỏ con dưới chân nàng chạy ra vài bước, đi về phía biển máu, phát ra âm thanh gầm gừ như uy hiếp, trong âm thanh giống như mang theo sự khẩn trương, thậm chí còn mang theo một cỗ nguy cơ, bộ lông toàn thân đều run lên.

Oanh một tiếng, biển máu quay cuồng, tiếng nổ truyền đi khắp bốn phía, một cây cầy gỗ hình vòm từ trong biển máu dâng lên, nước biển hạ xuống, lôi đình trên bầu trời ầm ầm truyền đến.

Trên cây cầu gỗ hình vòm kia là một thiếu niên tóc bạc. Thiếu niên đứng ở đó, lạnh lùng nhìn Tiêu Lạc Vân.

“Một chiêu, trận này coi như vượt qua.”

Âm thanh già nua truyền ra, khác xa với vẻ bề ngoài của thiếu niên lạnh lùng.

Lời nói vừa dứt, thiếu niên nâng tay phải lên xuất ra một quyền đánh tới, biển máu đang nổ vang quay cuồng lại cấp tốc rút lui.

Tiêu Lạc Vân hai mắt nhíu lại, thiếu niên này tu vi Luyện Khí hậu kì, mà mình hiện tại lại không có tu vi, cho dù dựa vào thỏ con chiến đấu thì chênh lệch cũng quá xa rồi. Cửa này tuyệt đối không thể dùng vũ lực, phải nghĩ cách để vượt qua.

“Ê này huynh đệ, ngươi cũng thấy đấy, bây giờ ta không có tu vi, thỏ con của ta cũng kém ngươi quá xa. Ngươi xem có thể châm chước không?”

Thiếu niên kia bình thản liếc nhìn Tiêu Lạc Vân một cái rồi đáp ngắn gọn:

“Không!”

Tiêu Lạc Vân thấy vậy cũng không chịu bỏ cuộc, hết sức thương lượng với thiếu niên nọ:

“Thật ra bản lĩnh của ta cũng không kém, nhưng mà ta bị người ta phế tu vi rồi, quá thảm. Hay là ngươi giúp ta khôi phục một chút tu vi ở trong thí luyện truyền thừa, ta với ngươi có thể đánh thống khoái một trận rồi. Ngươi nghĩ mà xem, mấy người các ngươi chết dí ở xó này vạn năm rồi, mãi mới có chín người bọn ta xuất hiện, nhanh như vậy đối thủ của ngươi đã bị loại, ngươi không phải buồn bực ngồi một chỗ nhìn các huynh đệ của người đánh đánh giết giết sao. Chao ôi, thế thì buồn lắm!”

Tiêu Lạc Vân thao thao bất tuyệt, càng nói càng thuận miệng, lí lẽ dẫn chứng hùng hồn không thua kém gì các diễn thuyết gia hiện đại. Còn thiếu niên kia, lúc đầu vốn không thèm để ý đến nàng, sau nửa ngày lại dần bị nàng thuyết phục, quyết định phá lệ giúp nàng tạm thời khôi phục tu vi Trúc Cơ sơ kì.

“Tu vi của ngươi chỉ tạm thời được khôi phục trong không gian thí luyện truyền thừa, sau khi ra ngoài mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Nhưng cũng đừng cho rằng bản thân mình có lợi thế hơn người.”

Thiếu niên lạnh nhạt nói, từ đầu đến cuối thủy chung giữ nguyên một biểu tình này.

Tiêu Lạc Vân gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, thân mình cất bước về phía trước, thỏ con lao ra theo phía sau, hóa thành hai đạo cầu vồng bay thẳng về phía thiếu niên kia.

Rầm!

Sau mười hơi, Tiêu Lạc Vân phun ra máu tươi, đầu đau như muốn vỡ tung, thân mình lùi lại vài bước, một tay chống thành cầu, lại phun ra máu tươi. Thỏ con cũng giống nàng, thân mình run run, một chân đã bị gãy, hơi thở yếu ớt. Tiêu Lạc Vân chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thiếu niên đứng giữa cầu.

Thiếu niên này chỉ có tu vi Luyện Khí hậu kì, thế nhưng một quyền đánh ra, lực lượng tụ lại một chỗ chứ không phát tán ra ngoài một chút nào, uy lực tự nhiên cũng cực lớn. Đây chính là kĩ xảo khống chế lực lượng!

Tiêu Lạc Vân hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra ánh sáng hiểu ra. Tuy nói tu vi của tu sĩ là trọng điểm, nhưng cùng tu vi, phương thức khống chế lực lượng không giống nhau, đó mới là phần chủ đạo trong chiến lực chân chính!

Nàng nhìn thiếu niên trên cầu, ôm quyền cúi đầu thật sâu.

Thiếu niên gật đầu coi như đáp lại, tay áo vung lên, toàn bộ thế giới tan ra thành mảnh nhỏ.

Theo thế giới vỡ nát, linh khí từ khắp nơi trong không gian vọt tới, vờn quanh Tiêu Lạc Vân và thỏ con, chữa trị thương thế cho cả hai.

Hai ngày sau, Tiêu Lạc Vân mở mắt ra, thỏ con nằm trên chân nàng, thương thếđã hoàn toàn khôi phục, tuy rằng thân thể không có biến hóa nhiều nhưng khí chất lại bất đồng so với trước đó. Thỏ con này rõ ràng rất nhát gan, nhưng lúc trước lại sẵn sàng lao lên phía trước muốn chắn cho mình. Tuy rằng lực lượng nhỏ bé, nhưng lại khiến người ta yêu thương.

Tiêu Lạc Vân mỉm cười xoa xoa bộ lông của nó, thỏ con lim dim mắt hưởng thụ, đầu dụi dụi vào tay nàng, thoạt nhìn quả nhiên đáng yêu vô hại.

Nhưng rất nhanh sau đó, Tiêu Lạc Vân đã nhận ra “đáng yêu vô hại” để chỉ con thỏ này quả thật là sai lầm. Ngay cả những tu sĩ đang quan sát bên ngoài cũng lắc đầu dùng hai chữ “thỏ điên” để nói về huyết thần này của nàng.

Trận thứ ba, thỏ con vì muốn hỗ trợ nàng, lại điên cuồng lao vào cắn xé ảo ảnh có tu vi Trúc Cơ trong thí luyện, suýt chút nữa mất mạng.

Trận thứ tư, trận thứ năm…

“Thỏ con” lúc này đã lớn bằng một con chó, nanh vuốt sắc nhọn, đôi mắt đỏ ngầu lạnh lùng nhìn bốn phía, giống như chỉ cần phát hiện có người tới gần Tiêu Lạc Vân, nhất định sẽ lao ra cắn chết đối phương.

Một suy nghĩ 1 thoughts on “[Tiên Hiệp] Hồng Trần – Chương 8

Bình luận về bài viết này